Chuyện xảy ra với một người bạn

Đầu tiên là câu chuyện về John, một người bạn của tôi. John và tôi cùng lớn lên và cùng học một trường, tôi làm nghề dạy học còn John trở thành một kế toán rất thành đạt.

Anh lập gia đình trễ nhưng may mắn có được ba cháu, đều là con trai. Lúc đó các con của anh sáu tuổi, bốn tuổi và một tuổi. Anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào ba cậu con trai của mình. Anh muốn chúng đều được học đại học như mình. Anh dành cả đời mình để hoạch định cho tương lai của đứa trẻ, để chắc chắn rằng hòai bảo và các kế hoạch anh dành cho chúng sẽ trở thành hiện thực.

Tôi đến gặp John để nói về bảo hiểm nhân thọ. Tôi ngồi xuống với anh và vạch ra một chương trình.

John là một khách hàng khó tính. Anh có rất nhiều ý tưởng khác. Anh cho rằng đầu tư vào chứng khoán uranium sẽ có lợi hơn. Tôi cố gắng cho anh ấy thấy rằng không có sự thay thế cho bảo hiểm nhân thọ. Tôi cho John hay rằng những dự định hoài bão mà anh dành cho đám trẻ sẽ không thể được đảm bảo nếu không có bảo hiểm nhân thọ.

Sau khi làm việc với John khoảng sáu tháng, cuối cùng tôi thuyết phục được anh ta đi khám sức khỏe. Anh được chấp thuận với mện giá 50.000 USD. Thật ra John hoàn toàn đủ khả năng trả phí cho hợp đồng này, nhưng khi tôi đưa hợp đồng cho anh thì anh muốn hoãn lại với lý do muốn chờ thêm một thời gian nữa, rằng anh vẫn còn nhiều thời gian. Mấy tuần liên tiếp, ngày nào tôi cũng gặp John cố gắng thuyết phục anh thanh toán phí bảo hiểm để giữ cho hợp đồng còn hiệu lực, nhưng lần nào tôi cũng bất thành. Cuối cùng, ngày gia hạn đóng phí cuối cùng đã hết, tôi đành phải trả lại hợp đồng cho công ty, đó là vào tháng Giêng.

Tôi cũng không buồn mấy về việc này vì John đã cam đoan với tôi rằng, mùa hè này anh sẽ nghiêm túc xem xét lại việc đưa bảo hiểm nhân thọ vào chương trình tài chính của mình. Tôi ghi chú vào sổ là sẽ gặp lại anh vào tháng Sáu.

Ba tháng sau, tôi nhận được một cú điện thoại choáng váng từ một người bạn: “John đang bệnh rất nặng.”

Tôi trả lời: “Không thể như thế được. Tôi vừa nói chuyện với John cách đây không lâu và John rất khỏe mạnh cơ mà.”

“Ừ, chưa chắc mình đã đúng nhưng được biết là John được nhập viện cấp cứu và cậu ấy bị ưng thư”- Bạn tôi đáp.

Không thể tin nổi vào tai mình, tôi lập tức phóng vào bệnh viện để kiểm tra lại nguồn tin. John nằm trong bệnh viện trông không có gì là bệnh. Anh cứ nghĩ là mình chỉ bị phẫu thuật do sưng túi mật, nhưng thực ra đó là ung thư. Cho đến khi qua đời, John cũng không hề biết là anh bị ung thư.

Tôi bỗng nhớ như in hôm viếng thăm anh ở nhà thương. Tôi trò chuyện với John chừng mười lăm phút thì một nữ y tá đề nghị tôi rời khỏi phòng. Betty, vợ của John cũng đứng ở đó và chị bước ra ngoài cùng với tôi. Khi ngồi ở phòng phía ngoài, Betty có hỏi tôi: “Bert, tôi định hỏi anh câu này. John có mua cái bảo hiểm mà anh tư vấn cho anh ấy không?” – Tôi đáp: “Rất tiếc Betty à, John không mua”, và rồi câu hỏi kế tiếp của Betty: “Bây giờ anh ấy mua có được không?”

Thật buồn cười phải không? – và cũng thật là cười ra nước mắt.

Betty ơi, quá trễ rồi. John đang hấp hối, anh ấy không thể mua bảo hiểm nhân thọ được nữa.”

John qua đời một tháng sau đó. Anh đi vào tuần đầu của Năm để lại vợ và ba đứa trẻ mồ côi cha. Vì rất thân với anh nên tôi được đề nghị làm người hộ tang bên quan tài. Suốt ba đêm liền tôi thao thức canh cho anh bên quan tài. Cái day dứt tôi khủng khiếp là tôi đã không làm được gì để bảo vệ gia đình John, và trong trường hợp này, người góa phụ và ba đứa trẻ mồ côi chính là những người bạn thân thương nhất của tôi. Tại nghĩa trang, khi hạ huyệt, người chủ trì đám tang đề nghị mỗi người hộ tang trong chúng tôi ném những chiếc găng xám lên quan tài của John.

Sau đám tang, gia đình và họ hàng khuyến thuộc về nhà người chị của John uống chút cà phê. Tất cả chúng tôi ngồi quây lại với nhau và kể về sự ra đi của John. Cánh cửa trước bỗng mở và ba đứa con của John chạy ùa vào. Hai đứa lớn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì chạy nhảy và cười đùa. Đứa thứ ba được đặt theo tên của cha. Jr. John, thì còn đang ẵm ngửa, cháu chưa biết đi vì còn quá bé.

Chuyện là như vậy và rồi thì tôi không thể chịu nổi cảnh ấy nữa. Tôi bỏ tách cà phê xuống, lao ra  khỏi căn nhà đó. Tôi nhảy lên xe và phóng hết tốc lực về nhà để ôm chặt đứa con trai nhỏ của tôi vào lòng.

Vậy là tôi đã thất bại. Đáng ra tôi có thể làm được rất nhiều điều cho gia đình John. Tôi đã có thể đảm bảo cho ba đứa trẻ được học đại học. Tôi đã có thể đảm bảo cho người góa phụ chẳng bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, rằng mấy đứa bé luôn luôn có đầy đủ giày, áo quần, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho cuộc sống. Tôi đã thất bại. Thay vì có thể đưa cho người góa phụ 50.000 USD để bảo vệ tương lai của gia đình. Tất cả những gì tôi có thể đưa cho John như một món quà là một đôi găng tay xám mà tôi đã ném xuống quan tài của anh lúc hạ huyệt.

Trích: “Sự khích lệ đáng giá ngàn vàng” – Bert Palo

Đừng chần chừ. Hãy gọi ngay 0919.313.010 (gặp Trúc) để có một giải pháp BẢO VỆ TÀI CHÍNH gia đình bạn trước 35 căn BỆNH HIỂM NGHÈO và các RỦI RO khác.

One thought on “Chuyện xảy ra với một người bạn

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: